báu, không phải lo cơm áo. Trần Cảnh gật đầu, đang định rời đi thì nàng lại
hô lên:
- Con gái còn nhỏ, dù đã có tên, thế nhưng từ nay trở đi bắt đầu sinh
sống ở nhân gian. Chân nhân có thể ban cho con gái nhỏ một cái tên khác
được không?
Trần Cảnh nhìn qua đứa bé gái đang yên giấc ngủ ngon, suy nghĩ rồi đáp:
- Lấy họ nó là Bối đi.
Nói đến đây, hắn trầm ngâm rồi tiếp tục:
- Bởi vì đứa trẻ có thân phận khác biệt, tương lai nhất định sẽ gặp rất
nhiều khó khăn. Hi vọng dù cho nó có gặp phải chuyện gì cũng đều có thể
bình an, nội tâm luôn đẹp đẽ, tú lệ. Tên nó là An Tú đi, Bối An Tú.
Khi Trần Cảnh nói ra cái tên này, âm thanh chưa dứt thì hắn đã theo gió
đi mất dạng.
Cô vợ của con bái trắng vẫn còn ôm đứa bé trong tay, phát hiện trán nó
đã có thêm một ấn kí nhàn nhạt, mà cái kỳ dị đặc thù trên người đứa bé
cũng chậm rãi biến mất. Cuối cùng, đứa bé biến thành một đứa trẻ con loài
người bình thường.
Nàng ta bèn đưa tay sờ sờ đến dấu phong ấn trên trán con mình, thở dài:
- Con à, tên con là do Ti Vũ thiên thần đặt cho, nhất định vận mệnh của
con sẽ tương liên với người.
Những tia nắng mặt trời còn sót lại chiếu lên mặt đứa trẻ, sảnh đường lúc
này đã đỏ thẫm như máu.
Trần Cảnh quay lại thành Ngọa Hổ thì đã qua một ngày, không biết được
ngày hôm qua có Tổng binh thành Ngọa Hổ phái người tìm mình. Hắn tiếp