- Trước kia đều là theo gia gia tới nơi này dâng hương, rốt cuộc đến
phiên ta.
Nói xong, cậy bé còn véo nhẹ mặt của tiểu cô nương bên cạnh, nói:
- Gia gia để ta thắp nhang cho tượng thần, muội chỉ có thể châm lửa thôi.
Tiểu cô nương xụ mặt xuống, trông như là muốn khóc.
Hai đứa nhỏ nhìn thấy hài cốt lộ ra bên cạnh Trần Cảnh, lại không hề sợ
hãi, chỉ tò mò nhìn quanh:
- Này, chờ lần sau chúng ta tới đây, lại trồng một gốc đào ở đây đi.
Chỗ cậu bé chỉ là một cái lỗ lõm, có một đoạn xương tay lộ ra.
Cô bé ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau đó lại xị cái miệng xuống, nhìn
qua là sắp khóc.
Cậu bé cười lớn, nắm tay tiểu cô nương rồi kéo chạy ra bên ngoài.
Ba tháng trước, Trần Cảnh tỉnh lại, chỉ cảm giác thân thể của mình như
là chết rồi, cực kỳ giống khi hắn tỉnh lại ở Tú Xuân loan năm đó. Điều này
làm cho hắn sinh ra một ý nghĩ. Hắn cho rằng mình vẫn luôn ở đây, còn
Kinh Hà, Tú Xuân loan, Hà Bá gì đó, đều là chính mình ở trong đêm tối
quá nhiều năm tháng mà sinh ra ảo giác. Bia thần Ti Vũ, Lăng Tiêu bảo
điện đều là bởi vì mình quá muốn rời đi mà sinh ra tâm ma vậy.
Mãi đến khi cậu bé kia cắm nén nhang ở trước mặt hắn, hắn cảm giác
được khói nhang quen thuộc, mới nghĩ ra, tất cả chuyện kia đều là sự thực.
Hắn thật sự đã ở trong Linh Tiêu bảo điện đánh với cường giả trong thiên
hạ.
Khói nhang bốc lên phảng phất như có sinh mệnh, uốn lượn đi tới dưới
lỗ mũi của Trần Cảnh, nhưng cũng không ngưng kết, mà tiến vào trong