thân thể Trần Cảnh. Hắn cảm thụ được một dòng khí lưu ấm áp theo mũi
tiến vào. Thân thể vốn không có cảm giác nào liền như bị một luồng khói
nhang này đốt cháy lên.
Luồng nhang kia tiếp nhập vào thân thể hắn liền tràn ra, dung nhập vào
trong bóng tối, không chút tiếng động. Nhưng mà lại chỉ có Trần Cảnh biết
rõ thân thể mình biến hóa.
Tại bảy mươi năm trước, nhìn hắn đã rất giống con người, mà hiện tại
hắn lại hoàn toàn là một pho tượng đất. Toàn thân trên dưới không có một
chỗ nào không đông cứng và lạnh như băng.
Nhưng mà, theo khí tức nhang khói tiến vào thân thể hắn, trên mặt tượng
dần dần xuất hiện biến hóa, bùn đất như dần tan ra, bong tróc từng mảng.
Lại lộ ra khuôn mặt cứng ngắc không có huyết sắc trước đây.
Quá trình này kéo dài rất lâu. Tới khi sắc trời ảm đạm xuống, ngoài miếu
đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt, sau đó lại nghe thấy tiếng người xì xào
bàn tán. Đây là tiếng của quỷ vật yêu dị, người phàm trần thế tục không
nghe được. Nhưng Trần Cảnh đã có thể nghe thấy.
Chỉ nghe trong đó có một giọng lanh lảnh:
- Ngày kia là sinh nhật một trăm lẻ ba tuổi của thái tử nước Thiên Lâm,
chúng ta nhất định phải đưa lễ vật tới đúng lúc.
Một giọng khác như chum vỡ đáp lại:
- Lần này nếu chúng ta tặng pho tượng đất kia, nhất định sẽ rất bắt mắt.
Thái tử nhất định sẽ thích, mà thái tử thích, có khi cao hứng lại thưởng to
cho chúng ta.
- Đúng vậy, ai mà ngờ ở chỗ hoang sơn dã lĩnh này lại có một pho tượng
thần anh khí bức người, nhìn không có chút trạng thái đất đá nào thế chứ.