Thật sự là trời cũng giúp hai huynh đệ chúng ta.
Giọng nói lanh lảnh cất lên.
- Năm đó, chúng ta đi ngang nơi đây, thấy cái miếu này đã muốn dùng
phép chuyển đi, tiếc là pháp lực không đủ. Lần này mượn Đại Lực phù của
Đại Lực Kim Cương vương, nhất định có thể dời nó.
Âm thanh chưa tắt, đã thấy có hai bóng người đi vào miếu. Thì ra là ra
quỷ vật vẫn chưa ngưng hình, không thể hiển hóa ban ngày. Dưới ánh trăng
sao, có thể nhìn ra chúng nó ăn mặc như hai người đàn ông ở nông thôn.
Một con béo, một con gầy.
Bọn chúng đi vòng quanh Trần Cảnh, nhìn thấy trên thân tượng bong ra
từng mảng bùn đất, lập tức mừng rỡ nói:
- Hóa ra không phải tượng đất, mà là tượng đá. Ngươi xem, cái thần thái
này, trông như người sống vậy.
Hai con quỷ tấm tắc liên tục, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ thử vài chỗ.
Trong đó con quỷ béo cảm thán nói:
- Nếu không phải nơi này hoang vu, chắc chắn đã đầy nhang khói. Hai
chúng ta nhập vào thân tượng, nhất định thu thập không ít nhang đèn, có lợi
thật lớn với tu hành.
Con quỷ gầy nói:
- Nếu nhang đèn vượng cũng không tới phiên chúng ta nhập thân tượng
hưởng.
- Đây hẳn là một pho tượng thần từng hưởng qua đèn nhang thế gian.
Con quỷ béo nói.