Hai con quỷ không ngừng chuyển động quan sát, lại thấy được hài cốt ở
cái hố phía sau Trần Cảnh, nói:
- Năm kia đi qua nơi này, mặc dù không di chuyển được tượng thần,
nhưng mà chúng ta cũng được một cái tân hồn, dạy dỗ xong đưa cho Ngô
Pháp Vương làm thị thiếp, Ngô Pháp Vương liền thưởng chúng ta phương
pháp luyện âm. Nếu không nhờ thế, hiện tại chỉ sợ cả Đại Lực phù chúng ta
cũng không sử dụng được.
- Nơi này thực sự là phúc địa của chúng ta. Không bằng, chờ chúng ta
được thưởng ở nước Thiên Lâm xong, lại về cái miếu này, làm Sơn Thần
đi?
Con quỷ nhìn rất gầy nói. Giọng của nó cũng giống thân hình, cứ lanh
lảnh mỏng manh.
- Không tốt, không tốt, ngươi nhìn tượng này cùng với những pho tượng
khác đi, bất kể là thần vận hay thân hình đều là khác nhau một trời một
vực. Có lẽ, có lai lịch bất phàm.
Con quỷ béo nói.
Quỷ gầy nói:
- Nhiều năm như vậy, đại thần trong thiên hạ ngã xuống còn ít sao? Cho
dù hắn năm đó có hiển hách hơn nữa, cũng đã ngã xuống nhiều năm rồi.
Chúng ta cần gì phải sợ. Lại nói, tuy trời đất còn chưa xuất hiện đế vương
định lại càn khôn, nhưng chư vị đại đế cũng đã lần nữa sắc phong thần
phẩm thiên hạ. Chúng ta tới đây không cầu nhang đèn, nhưng cầu có thể có
chỗ an thân. Lẽ nào ngươi muốn đi làm người hầu cho Thành Hoàng sao?
Nó nói câu sau cùng là hỏi quỷ béo. Quỷ béo liên tục lắc đầu, nói: