- Kẻ nào dám nổi gió ở Vạn Hóa này?
Có yêu hỏi. Không ai trả lời nó. Bởi vì sau câu nói đó, bọn họ không còn
nghe thấy tiếng gió thổi nữa, mà là một cơn cuồng phong.
“Vù..ù ù ù…”
Cuồng phong gào thét đến hai vị công chúa nhân gian còn nghe thấy
được. Tuy rằng từ lời nói của Vạn Hóa đại thánh mà các nàng biết ngọn gió
này không bình thường, thế nhưng vẫn không nghĩ rằng sẽ khiến Vạn Hóa
đại thánh sợ hãi. Các nàng thật sự không nghĩ ra, ngoài sáu vị đại đế trên
thế gian này thì còn kẻ nào khiến Vạn Hóa đại thánh phải sợ hãi nữa.
“Nhất định đại thánh sẽ dạy bảo cho kẻ vừa nổi gió không biết trời cao
đất rộng kia biết ai mới là người lớn nhất ở địa giới Vạn Hóa này.”
Các nàng nghĩ như vậy, đám yêu khác trong động phủ cũng nghĩ như
vậy. Lúc này không có kẻ nào dám ra tay, bởi thông thường những trường
hợp thế này thì đích thân Vạn Hóa đại thánh sẽ ra tay. Đây là một cơ hội
dương oai hiếm có, bọn chúng sẽ không làm lỡ mất.
“ Vù… ù ..ù ù ù.”
Tiếng gió như khóc như than, như hổ gầm, lại như sói tru.
Như thể có vô số dã thú đang diễu võ dương oai bên ngoài động phủ.
Đây là khiêu khích, khiêu khích trắng trợn mà đã nhiều năm nay chưa
từng xuất hiện. Năm đó đại thánh vâng mệnh tới đây cũng gặp phải rất
nhiều khiêu khích, thế nhưng người khiêu khích thì đã biến mất vĩnh viễn
cả rồi. Mà người từ bên ngoài đến năm xưa đã trở thành Vạn Hóa đại thánh,
ngọn núi này cũng đã được gọi là núi Vạn Hóa.