Toàn bộ đồ ăn, trái cây, rượu ngon trên yến tiệc đều tuôn xối xuống
người Vạn Hóa đại thánh. Thế nhưng gã vẫn cứ bất động như vậy.
Cơn gió thổi vào, ánh lửa trong động phủ tối sầm xuống. Lũ yêu lại có
thể nhìn thấy được gương mặt gã đang run rẩy, hai mắt đỏ ngầu đầy kinh
sợ.
Trên người lũ yêu vọt lên vầng sáng lấp lánh. Chúng nó dùng phép thuật
hộ thân, hoặc dùng pháp bảo hộ thân.
Một lúc sau, mưa gió rời đi.
Ánh lửa lại bùng sáng, đúng là vẫn chưa bị thổi tắt. Lũ yêu lại phát hiện
trên mặt đất không có lấy một hạt nước mưa, thế nhưng trên mặt chúng,
trên thân chúng đều ướt đẫm. Phép thuật hộ thân hay pháp bảo của bọn
chúng không có nửa điểm tác dụng.
Mọi thứ như ảo giác, lại chân thật đáng sợ.
“Là ai?”
Lũ yêu đều thầm hỏi vậy. Bọn nó không tưởng tượng được thế gian này
có người nào thần thông thế này. Bọn chúng đều biết hết các cường giả trên
thế gian, biết rõ thần thông của bọn họ hiển hóa ra sẽ có dạng gì.
- Đại thánh.
Có yêu khẽ kêu Vạn Hóa đại thánh một tiếng.
Vạn Hóa đại thánh như thoáng giật mình tỉnh mộng, gã liếc nhìn lũ yêu
rồi nói:
- Ta sẽ nhập cung Tử Vi gặp mặt Đại đế.