Ánh lửa soi sáng bóng dáng của Trần Cảnh, lão nhân kia lập tức kinh hô
một tiếng rồi quỳ ngay xuống mặt đất. Thế nhưng ông ta lại cảm nhận có
một lực lượng nhẹ nhàng nâng ông ta dậy, bên tai vang lên một giọng nói
có hơi cứng ngắc.
- Ngươi biết ta?
- Tiểu lão nhi không biết.
- Vậy sao ngươi gặp ta đã vội quỳ xuống?
- Tiểu lão nhi dâng hương ba mươi ba năm.
Ông ta trả lời một câu không đầu không đuôi, Trần Cảnh lại biết ông ta
nói ba mươi ba năm dâng hương, ý trả lời mình nhận ra tượng thần trong
miếu thờ kia.
- Vì sao ngươi lại dâng hương ở miếu đó?
- Là do phụ thân tiểu lão nhi dặn dò.
Lão nhân cúi đầu nói.
- Phụ thân ngươi còn dặn dò gì không?
Trần Cảnh hỏi.
Lão nhân vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Trần Cảnh. Có điều
cậu bé và cô bé sau lưng ông ta lại nhìn Trần Cảnh không chớp mắt.
Lão nhân đáp:
- Phụ thân dặn lại, nếu có một ngày tượng thần biến mất, vậy không cần
phải dâng hương nữa. Còn nếu có ngày tượng thần sống lại, sẽ đi tới trước
cửa nhà, lúc đó có một câu muốn nhắn lại cho ngài nghe.