Gã lớn tiếng nói, như cố gắng che giấu điều gì đó. Chỉ có hai vị công
chúa nhân gian ở hai bên cạnh mới có thể nhìn thấy bàn tay giấu dưới bàn
của Vạn Hóa đại thánh đang điên cuồng run rẩy.
- Đại thánh, trận mưa gió kia, có lai lịch thế nào?
Có yêu hỏi.
Vạn Hóa đại thánh lạnh lùng nhìn nó một cái, nói:
- Trận mưa gió này đến từ Vạn Hóa, cho nên ta muốn gấp rút bẩm báo
Đại đế.
Dứt lời gã đứng dậy, đi thẳng vào sâu bên trong động phủ. Hai vị công
chúa nhân gian vội vàng đuổi theo sau. Các nàng là định thay y phục cho
Vạn Hóa đại thánh.
Chúng lũ yêu chỉ biết nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc vạn phần.
Trong động Vạn Hóa không còn mưa gió nữa. Mưa gió cũng biến mất
không chút dấu vết trong địa giới Vạn Hóa. Rất rất nhiều người còn chưa
phát hiện ra trận mưa gió này thì nó đã biến mất rồi.
Trong ngôi miếu đổ nát ở thôn nhỏ dưới chân núi. Nơi này đa số hộ dân
hành nghề săn bắn. Trần Cảnh đến một ngôi nhà gần tòa miếu nhất. Hắn
cưỡi mưa gió mà đến.
Cửa mở ra.
Bước ra ngoài là một lão nhân có thân thể cường tráng. Nhìn thấy Trần
Cảnh trong bóng tối, ông ta lập tức kinh hãi vội lui vào nhà, cầm theo ngọn
đuốc và trường đao đi ra. Theo sau ông ta là hai đứa bé một trai một gái
từng chơi đùa dưới gốc đào trước ngôi miếu đổ nát.