Y mỉm cười cực kỳ hòa nhã, phải nói là thay đổi thái độ cực nhanh như
chưa hề xảy ra chuyện gì.
Trần Cảnh cảm thấy hắn rất giống với Tôn Huyền Đồng, cũng có thể nói
con em của các gia tộc lớn đều cùng một dạng, bề ngoài thì ôn hòa nhã
nhặn, bên trong thì luôn tính toán mục đích riêng.
Trần Cảnh không động, cũng không nói gì, Diệp Thanh Tuyết bước tới
nói:
- Triển sư đệ trông nom dược viên lâu thế này thật là vất vả. Từ hôm nay
trở đi, vườn linh dược này để cho ta chăm sóc đi.
Tuy giọng nàng rất ôn nhu dịu dàng, trong veo như nước suối nhưng lại
không có vẻ gì gọi là có thể thương lượng.
- A, Diệp sư tỷ, nhưng tỷ có lệnh phù của chưởng môn hay không?
Triển Nguyên hỏi vặn.
- Nếu muốn thì ngươi có thể đi hỏi chưởng môn sư thúc.
Diệp Thanh Tuyết nói.
Triển Nguyên trầm tư chốc lát rồi cười nói:
- Ha ha, đã vậy thì Triển Nguyên cáo lui.
Y nói xong liền bỏ đi luôn, lúc đi còn quay lại cười với Trần Cảnh.
Trong nháy mắt, ở đây chỉ còn có Trần Cảnh cùng Diệp Thanh Tuyết.
Côn trùng trong bụi cỏ lại bắt đầu kêu vang, trên bầu trời cũng có vài ngôi
sao ảm đạm đi.