biệt, không giống với những đệ tử thông thường.
Trong mắt người khác thì Trần Cảnh chính là người bên phe Diệp Thanh
Tuyết. Ai nắm được Trần Cảnh cũng đồng nghĩa với việc có thể kiềm chế
được Diệp Thanh Tuyết, sẽ cực kỳ có lợi đối với việc tranh đoạt vị trí
chưởng môn sau này của kẻ đó. Đây cũng chính là nguyên nhân mà vừa rồi
Triển Nguyên nói nhiều như vậy nhưng cuối cùng lại không ra tay. Trần
Cảnh biết rằng nếu như lúc nãy mà mình mở miệng xin tha thì hắn nhất
định sẽ để cho mình vào hái thuốc, chẳng qua từ nay về sau sẽ bị hắn nắm
thóp.
Có thể khẳng định Triển Nguyên sẽ rất thỏa mãn với kết quả như thế.
Những việc mà Trần Cảnh nhìn thấy ở Thiên La môn thực ra đều chỉ là
việc tranh đấu quyền thế của thế tục, hoàn toàn không có một chút đặc
điểm nào của một môn phái thần tiên siêu phàm. Đây cũng là một trong
những nguyên nhân khiến hắn muốn rời đi mà không lưu luyến chút nào.
Trong vòng một tháng sau đó, Trần Cảnh cứ lấy máu dưỡng kiếm xong
thì liền tới dược viên để hái thuốc, các loại linh dược ở đây đều mặc cho
hắn hái. Mỗi lần hắn đến đều nhìn thấy nàng ngồi trên đỉnh nhà tranh luyện
khí thổ nạp, dường như chưa hề rời khỏi nơi đó.
Lúc này, đa số mọi người trong Thiên La môn đều đã xuống núi, phải hết
tết mới quay lại. Trên núi ngoại trừ chưởng môn đang bế quan thì cũng chỉ
có một phần rất ít người ở lại, đại đa số trưởng lão cũng được con cháu đón
về nhà. Sự yên lặng trong Thiên La môn giống như sự yên lặng trước cơn
giông bão.
Hai mươi ngày sau, Trần Cảnh vẫn dùng máu để tế luyện kiếm. Hắn
đang ngưng thần, tĩnh tâm, tập trung tư tưởng để thông linh với thanh kiếm
trong tay, đột nhiên hắn cảm giác rằng thanh kiếm trong tay mình có sự
thay đổi, nó không còn lạnh lẽo như trước kia nữa. Hắn còn mơ hồ cảm