- Ca muốn thu nạp hắn thì muội không quan tâm, nhưng cho dù thế nào
cũng phải để người ta trút giận đã.
Tôn Huyền Ngọc thân mặc áo hồng chỉ vào bức tranh rồi nhõng nhẽo
nói.
- Được được được, qua hai tháng nữa, đợi ca khống chế Thiên La môn,
sau khi giết lão già kia thì muốn cái gì cũng được.
Tôn Huyền Đồng cực kỳ cưng chiều nàng, đành nói với vẻ như thể chịu
thua.
- Vẫn là ca tốt với muội nhất, đến lúc đó muội muốn treo hắn lên ba
ngày, đánh ba trăm roi, sau đó để cho hắn đi dọn nhà xí ba tháng. Hì hì...
Ca nói xem có được hay không...
- Được, làm gì cũng được...
Ngay sau đó Tôn Huyền Ngọc lại thấp giọng hỏi:
- Ca, lần này có thể có nguy hiểm không?
- Nguy hiểm cái gì, tất cả đều do Thành Hoàng khống chế hết, ca chỉ cần
theo sau để làm chưởng môn Thiên La môn thôi, mà còn không biết đến lúc
đó Thiên La môn còn tồn tại nữa hay không ấy chứ.
Tôn Huyền Đồng cảm khái nói.
- Thế lần này Thành Hoàng có hiển thân hay không?
Tôn Huyền Ngọc hưng phấn hỏi.
- Không biết được.
Tôn Huyền Đồng nói.