giác được một mối liên hệ rất kỳ diệu, mặc dù không thể nói rõ nhưng lại
cảm thấy rất thực. Thân kiếm hơi hơi rung lên giống như một con bướm
giãy dụa để phá kén ra ngoài bay lượn. Trần Cảnh biết đây chính là dấu
hiệu thông linh.
Chỉ đến lúc kiếm để người tùy ý dẫn động thì mới có thể bắt đầu luyện
thuật ngự kiếm.
***
Trong một khu nhà cao cổng kín tường ở thành Bá Lăng cách núi Thiên
La hơn ba trăm dặm, Tôn Huyền Đồng đang ngồi trên một chiếc ghế da
cáo. Y đang xem một bức tranh trên tay, trong bức tranh là một thư sinh trẻ
tuổi, bên cạnh hắn có một thiếu nữ đang ngồi nép vào chiếc ghế dựa có tay
vịn. Thiếu nữ mặc chiếc áo da cừu màu hồng, nàng chu cái miệng nhỏ nhỏ
xinh xinh nhìn bức tranh trong tay Tôn Huyền Đồng. Nàng chính là em gái
của Tôn Huyền Đồng, Tôn Huyền Ngọc.
Chỉ nghe thấy nàng nhõng nhẽo nói rằng:
- Ca, chính là tên này không cho ca mượn sách đem ra ngoài phải không,
nhìn thì thấy nho nhã lịch sự, không ngờ lại rất to gan đó nha.
- Người ta không chỉ to gan, còn rất tàn nhẫn ấy chứ, một lần giết ba
người, làm cái việc mà ca của muội một mực muốn làm nhưng không dám.
Muội nói hắn nhã nhặn ư? Điều này thì lại nhầm rồi. Muội xem hắn này,
sống mũi cao, cánh mũi hóp vào, môi đày dặn, mặt có góc cạnh rõ ràng,
vừa nhìn liền biết là một người trầm mặc cứng rắn. Ba tên hắn giết đều có
không ít hộ vệ cả công khai lẫn bí mật nhưng lại để cho hắn tìm được cơ
hội xử lý cả ba cùng lúc. Hơn nữa hắn vẫn có thể sống sót, hiển nhiên là
phải bày mưu tính kế rất lâu. Nếu như có thể để cho chúng ta sử dụng thì
tương lai nhất định sẽ là một thanh kiếm tốt.
Tôn Huyền Đồng nhìn vào bức tranh trên tay, nhẹ nhàng nói.