- Khi tế kiếm thì phần hao tổn nhất là tâm lực. Rất nhiều người có thiên
tư trác tuyệt yêu thích kiếm thuật, nhưng cho dù lao lực bao nhiêu năm
tháng thì cuối cùng cũng vẫn hóa thành một nắm đất vàng. Đệ hãy tự lo cho
mình.
Diệp Thanh Tuyết nói xong liền tung mình bay lên nóc ngôi nhà cỏ rồi
khoanh chân ngồi xuống, rõ ràng đã không còn để ý tới Trần Cảnh nữa.
Đối với Trần Cảnh thì Diệp Thanh Tuyết không chỉ là sư tỷ mà còn là
một nửa sư phụ, ân nhân cứu mạng nữa.
- Cảm ơn sư tỷ.
Trần Cảnh cảm ơn rồi muốn nói thêm:
- Sư tỷ, vậy Triển Nguyên sư huynh thì…
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Tuyết vốn đã không còn chú ý
đến hắn thì thấy nàng không phản ứng gì. Dù sao hắn định rời khỏi núi
Thiên La nên bây giờ cứ tùy ý hái những linh dược trong dược viên đã.
- Đệ không cần quan tâm những cái đó, nhanh chóng luyện thành thuật
ngự kiếm đi, thế thì mới có năng lực tự bảo vệ mình.
Diệp Thanh Tuyết nhắm mắt rồi nhẹ nhàng nói.
Hắn cũng không hỏi tại sao mà nàng biết mình đang luyện kiếm thuật.
Trước nay hắn đều không nhiều lời nhưng lại là một người có thông minh.
Chỉ cần nghĩ kỹ lại việc vừa rồi thì có thể biết rằng đây là do Triển Nguyên
ban ơn một lần. Y sẽ không đi hỏi chưởng môn, mà cho dù có đi hỏi thì
cũng không thể làm gì được Diệp Thanh Tuyết.
Có rất nhiều người nói pháp lực của Diệp Thanh Tuyết đã không dưới
chưởng môn. Ở Thiên La môn này, địa vị của Diệp Thanh Tuyết hơi khác