Thấy Tôn Huyền Đồng trả lời như vậy, Tôn Huyền Ngọc lo lắng nói:
- Ca, nghe nói chưởng môn Thiên La môn, Giang Lưu Vân có pháp lực
cao cường, ngay cả Đạo Trùng sư huynh của lão cũng chết trong tay lão,
muội cảm thấy quá nguy hiểm, hay là ca đừng đi.
Tôn Huyền Đồng nắm lấy tay của Tôn Huyền Ngọc vỗ vỗ rồi cười nói:
- Không sao, lần này ngoại trừ việc không thể xác định Thành Hoàng có
hiển thân hay không thì bốn tiểu Thành Hoàng chắc chắn đều tới, còn có ba
ngàn âm binh cùng với linh thị, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì đâu.
Dừng một chút, hắn nói tiếp:
- Hơn nữa, tuy ta tu tiên đạo nhưng bản thân ở trong thành Bá Lăng,
cũng chính là ở trong thần vực của Thành Hoàng, nếu như không nghe theo
lời của lão thì cho dù không bị Thành Hoàng gạt bỏ như tà linh thì cũng sẽ
bị trục xuất ra khỏi thành.
Lúc Tôn Huyền Ngọc nghe đến câu sau cùng của ca ca Tôn Huyền Đồng
thì đứng bật dậy tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng lại nhanh chóng chuyển thành thở
dài cam chịu, thấp giọng nói:
- Ca, vậy thì ca nhớ phải cẩn thận, ca luôn thích đứng ra đầu sóng ngọn
gió, sẽ rất nguy hiểm đó.
- Ha hả, hiểu hiểu, trong thành Bá Lăng cũng không chỉ có một người tu
tiên đạo bị Thành Hoàng khống chế, đến lúc đó ca sẽ đi ở sau cùng, đợi hết
thảy đều xong xuôi mới đứng ra phía trước. Như vậy đã được chưa!
Tôn Huyền Đồng vui vẻ nói.
Tôn Huyền Ngọc cũng cười tươi hẳn lên.
***