trước mặt bỗng chuyển từ mông lung thành rõ ràng. Trong không gian yên
tĩnh này, giống như chỉ có một mình hắn bước đi. Những nơi hắn đi qua thì
lại có khói đen bao phủ, che kín hết từ đường xá đến phòng ốc. Khói đen
chậm rãi ngưng tụ thành một người. Lúc đầu người đó rất lớn, nhưng lại
chầm chậm phân tán thành một người nhỏ hơn nhưng càng lúc càng ngưng
thật hơn trước. Mặt mũi và y phục của người đó cũng từ từ rõ ràng.
Một người luôn phải đi về phía trước, không quay đầu nhìn lại.
Nhân sinh vốn dĩ không thể quay lại từ đầu. Dù vậy, thỉnh thoảng chúng
ta dừng lại và quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhận ra rằng hóa ra quá khứ của
chính mình là phong cảnh đẹp nhất trên đời.
Một cánh cửa thành xuất hiện ngay phía trước mặt Trần Cảnh. Hắn đi ra
bên ngoài.
Nghe nói mười điện ở cõi âm đều do điện Tổ vu của Vu tộc biến thành.
Hắn không biết thành Tần Quảng có nguồn gốc từ điện nào. Điện Tổ vu vô
cùng thần bí, tuyệt đối không hề kém cạnh so với Phiên Thiên ấn. Chỉ cần
Hư Linh vẫn ở đây, Phiên Thiên ấn chắc chắn không thể đánh xuống được.
Nếu miễn cưỡng hạ ấn xuống, có lẽ sẽ không lấy về được.
Hư Linh không thể rời khỏi thành. Trần Cảnh đã đến, hắn không thể
khoan nhượng. Hơn nữa ngày xưa trước mặt Trần Cảnh, Nguyên Chân chỉ
là một kẻ yếu. Bây giờ ông ta lại dám trực diện khiêu khích, Trần Cảnh
không thể nào bỏ qua được. Thần và tiên không phải là kẻ đoạn tuyệt hết
tình cảm. Bọn họ cũng có hỉ nộ ái ố. Bọn họ chỉ là một đám người truy cầu
tín ngưỡng của bản thân. Tín ngưỡng này khác hẳn so với tín ngưỡng của
con người thờ phụng thần linh. Thần và tiên thờ phụng chính là truy cầu
hoặc mộng tưởng của bản thân. Bọn họ không ngừng nỗ lực để đạt được
điều đó. Đấy cũng là một loại tu hành.