Tâm của mỗi thần linh đều sẽ có hai chữ che chở. Tâm của mỗi vị tiên
đều truy cầu sự tự do.
Trần Cảnh bước ra bên ngoài thành Tần Quảng. Hắn quay đầu nhìn lại
thì thấy binh sĩ mặc giáp màu đen đứng thành hàng chỉnh tề ở trên tường
thành. Hư Linh đứng ở trung tâm. Nàng vẫn mặc váy màu đen. Hai con khỉ
mặt chó đứng ở hai bên. Bọn nó còn chưa hóa hình, vẫn là hình dạng con
thú. Không biết có phải nguyên nhân là do sinh linh ở dương gian nhưng lại
tu hành ở cõi âm hay không mà bọn nó đều có một loại khí tức quỷ dị, mỗi
khi hai mắt chớp chớp đều sẽ xuất hiện ánh sáng màu đỏ đậm như máu.
Tại không trung phía đằng sau bọn họ, một cái trống thật lớn đặt trên giá.
Mặt trống đen kịt. Trên thân trống điêu khắc các loại mãnh thú. Một con
quỷ vương đầu có sừng, tóc đỏ đứng ở trước cái trống. Tay nó cầm hai cái
xương đùi rất lớn của một loài thú nào đó.
Ở ngay bên cạnh là một cái kèn lệnh trôi nổi trong khói đen. Trong khói
đen là cái gì thì Trần Cảnh chỉ thoáng liếc qua nên không thể thấy rõ. Hắn
chỉ liếc mắt một lần rồi lại nhìn về phía Hư Linh. Lúc này nàng trông cực
kì anh dũng, đầy khí tức khoáng đạt. Binh sĩ vây quanh dày đặc khiến nàng
giống như một vị quân vương của bóng tối. Mặc dù bầu trời đen tối, thế
giới không có chút ánh sáng nào nhưng nàng vẫn như đang đứng ở giữa
chín tầng trời.
Trần Cảnh nhìn thấy tình cảnh lúc này, đột nhiên trong lòng hắn cảm
thấy kiêu ngạo. Hắn xoay người, nhìn về phía hành dinh như ngọn núi ở
phía xa, trong lòng đột nhiên thổn thức: “Đằng đẵng bảy mươi năm, tỉnh
dậy sau giấc ngủ dài. Không biết thiên địa ra sao, nhưng tâm ta vẫn như
cũ.”
Ngay khi hắn xoay người, đằng sau lập tức vang lên tiếng trống, tiếng cờ
bay phần phật.