Từng điểm sáng bay vào thân thể đối phương. Tần Hộ có thể nhìn thấy
những điểm sáng này dung nhập cả vào trong sắc phù của Trần Cảnh, hóa
thành từng giọt nước sông. Gã đương nhiên biết nước sông bên trong sắc
phù mới là pháp lực để đối phương mang theo khi rời khúc sông này. Bản
thân gã cũng thế, một khi rời trấn Quân Lĩnh sẽ không thể sử dụng linh lực
của vùng đất mình làm Thổ Địa, chỉ có thể sử dụng pháp lực trong sắc phù.
Tần Hộ có chút căng thẳng theo khoảng cách mỗi lúc một gần lại, nên
không chú ý tới bầu trời càng lúc càng nhiều mây. Nếu lúc này gã có thể tự
chủ mà nhìn trời, sẽ thấy được màn pháp thuật dày dặc như pháo hoa, ở góc
nhìn chỉ có hai màu đen trắng cũng có thể đẹp đến như thế.
***
Trong gió đen, từng luồng sấm sét có vẻ chói mắt khác thường. Diệp
Thanh Tuyết co hai tay vào trước ngực, lòng bàn tay xòe ra hướng lên trời
thành hình đóa hoa sen, bên trong nhấp nháy ánh chớp.
Ở phía sau nàng, có một yêu quái đầu mọc hai sừng, lưng mở cánh thịt,
toàn thân phủ trong khói đen đuổi theo. Mỗi lần Diệp Thanh Tuyết cất
bước, dưới chân nàng sẽ có chớp lóe lên, sau đó thân thể biến mất trong hư
không, tới khi hiện lại đã ở cách đó một đoạn xa. Mà tại vị trí nàng biến
mất sẽ luôn có mấy đòn pháp thuật hoặc pháp bảo đánh tới, khiến không
gian cũng tán loạn lên như sóng biển.
Ngọn lửa đen cứ đột nhiên xuất hiện, tựa như có thể đốt cháy cả gió,
nhưng mỗi lần cũng chỉ đánh trúng được ảo ảnh của Diệp Thanh Tuyết.
Yêu quái đánh một quyền tới, khí thế như núi, tràn ngập khí tức hủy diệt,
có điều lần nào cũng thất bại, khiến nó giận dữ gầm lên liên tục.
***