Tần Hộ cách Trần Cảnh càng ngày càng gần, một trượng, một thước, rồi
đã gần chạm tới thân thể đối phương. Gã mừng thầm, chỉ cần tiến được vào
cơ thể Trần Cảnh là đã thành công một nửa. Đột nhiên, một cơn gió thổi
tới, điểm sáng lại bị đẩy lệch hướng.
Trần Hộ vô cùng tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Cũng may
điểm sáng đang chứa gã chỉ bị thổi ra xa ba trượng.
Ba trượng, hai trượng, một trượng, chín thước, sáu thước, khoảng cách
mỗi lúc một gần... Tần Hộ cảm thấy căng thẳng, ba thước, một thước, chỉ
một bước nữa là đã tới. Nhưng đúng lúc này điểm sáng lại dừng lại, bởi vì
luồng lực hút hấp thu linh khí trên người Trần Cảnh đã biến mất.
***
Diệp Thanh Tuyết cảm giác có lẽ mình sẽ chết. Nàng bảy tuổi nhập núi
Thiên La, tới nay cũng chưa từng xuống núi, mà lần đầu tiên rời núi lại là
lúc Thiên La môn bị diệt môn. Nàng sử dụng lôi thuật xuất thần nhập hóa,
rất nhiều nhân vật thành danh đã lâu cũng chết dưới Cửu Tiêu Thần Lôi của
nàng. Nhưng mà tu vi của nàng cuối cùng cũng chỉ là luyện khí hóa thần,
không vào Tiên đạo, pháp lực sẽ có lúc khô cạn. Vì thế, hẳn là nàng sẽ lập
tức chết đi. Thế nhưng trên mặt của nàng lại không hề có vẻ oán hận hay
không cam lòng, vẫn chỉ một vẻ bình thản không màng danh lợi.
Pháp lực của nàng đã khô cạn. Một ngọn lửa đen theo gió mà sinh, nháy
mắt nuốt lấy nàng. Đồng thời, ác quỷ đầu hai sừng kia cũng đánh xuống
một quyền. Diệp Thanh Tuyết như một con bươm bướm bị gãy cánh, lảo
đảo rơi xuống. Trên người nàng, ngọn lửa đen vẫn bọc kín lấy, giống như
thời khắc phượng hoàng lửa chuẩn bị niết bàn.
- Hặc hặc... Chư vị đạo hữu, bần đạo muốn người này. Ta sẽ luyện chế ả
thành linh vệ, thứ trên thân Giang Lưu Vân thì tặng các vị.
Một đạo sĩ tay cầm một chiếc lá khô, cười lớn nói.