ánh mắt lo lắng. Điều này khiến hắn nhớ tới hình ảnh Diệp Thanh Tuyết
từng xuất hiện ba lần trong miếu thần. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng thu
hồi tâm thần, rồi đáp lời:
- Thật ra Dạ minh châu này cũng không phải là Dạ minh châu bình
thường…
Không đợi Trần Cảnh nói xong, một giọng nói lười biếng vang lên:
- Dạ minh châu không tầm thường vẫn là Dạ minh châu, cho dù có là vạn
năm thì cũng có gì kì lạ? Nhìn trường kiếm bên hông ngươi ẩn ẩn sát khí,
có vẻ rất không tệ, vì sao không hiến tặng cho Thành Hoàng đế quân?
Trần Cảnh nghiêng đầu nhìn qua, người vừa nói là kẻ ngồi thứ hai của
hàng bên trái. Đối phương chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, đầy vẻ xem
thường và cao ngạo. Lại nói Thành Hoàng ngồi trên kia chỉ im lặng không
lên tiếng, sợ là đã ngầm đồng ý. Hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, lại nhìn
Tần Hộ, chỉ thấy ánh mắt gã đầy ý cười, nhìn mình như đang nhìn một
người sắp chết.
- Đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao?
Trần Cảnh nghĩ thầm.
Cảm nhận được ánh mắt của hơn một trăm vị tiên linh thần trong đại
điện này, trong lòng hắn càng lạnh lẽo. Đột nhiên hắn có một xung động
muốn rút kiếm giết thẳng từ trong thành Bá Lăng này đi ra. Đúng lúc này,
một giọng nữ điềm đạm vang lên:
- Mong đế quân thứ tội. Hắn là sư đệ đồng môn của ta bị lưu lạc từ hai
năm trước. Chắc do hắn mới đạt được bài vị Hà Bá, trong sông không được
chỉ dạy, lại không biết cấp bậc lễ nghĩa giữa các thần linh, nên mới có nhầm
lẫn này. Mong đế quân bỏ qua.