Diệp Thanh Tuyết nói đến đây, rất nhiều người chợt đổi sắc mặt. Cây
trâm này quả thật chính là một thứ đồ rất tốt đối với người tu hành. Pháp
bảo trên thế gian không ít, nhưng những thứ được rèn luyện qua sét đánh
như trâm Tảo Mộc này lại vô cùng ít ỏi. Thế nhưng Trần Cảnh làm sao cam
tâm để nàng tặng đồ thay mình? Từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã có cây
trâm này rồi. Người khác không biết lai lịch nó, nhưng hắn biết đây chính
là Thanh Tâm Trấn Ma kiếm được truyền thừa từ tổ sư Thanh La môn
xuống.
Tay Trần Cảnh đã lướt xuống chuôi kiếm, đầu nghiêng qua nhìn vào mắt
Diệp Thanh Tuyết. Hắn không tin Diệp Thanh Tuyết cam tâm dâng vật này
ra, chỉ cần nàng có bất kì biểu hiện nào, hắn sẽ rút kiếm.
Động tác của hắn không chút che giấu, cho dù là ai cũng nhìn ra tay hắn
đang đặt trên chuôi kiếm. Có kẻ vẫn dửng dưng, có kẻ tỏ vẻ không thể tin
được, lại có kẻ cười nhạt đầy xem thường.
Từ đầu đến cuối, Trần Cảnh không biểu hiện ra chỗ nào khác thường,
nhưng bất kì kẻ nào cũng đều cảm nhận được một cỗ sát khí ớn lạnh trên
người hắn. Mọi người ở đây đều biết rõ mọi chuyện có liên quan tới Diệp
Thanh Tuyết và Trần Cảnh. Diệp Thanh Tuyết nhìn qua không màng danh
lợi, như tiên linh không dính khói lửa, nhưng tên của nàng đã gắn với màu
đỏ của máu tươi. Còn Trần Cảnh cũng không phải hạng ôn hòa gì, nếu mọi
người ban đầu còn cho rằng hắn may mắn chiến thắng trong trận tranh đấu
với Hà Bá Ác Long hạp, thì hai lần chiến đấu sinh tử với Hà Bá Phong Lâm
độ đã khiến mọi người thấy rõ thực lực của hắn không còn như xưa nữa.
Diệp Thanh Tuyết chỉ nhìn Thành Hoàng. Thành Hoàng vẫn đang ngồi
trên cao, không mở miệng, trong mắt ẩn ẩn chứa sát khí. Đại đường chợt
tĩnh lặng, đến tiếng kim rơi còn nghe thấy được. Bàn tay Diệp Thanh Tuyết
siết nhẹ lấy cây trâm tím cài tóc.