Hà Bá Phong Lâm độ Tiêu Ngọc Lâu đã lấy ra một thanh quạt có vẽ hình
mỹ nữ, nhẹ phe phẩy, hai mắt híp lại, miệng mỉm cười. Sơn Thần núi Ngô
Mông lại ưỡn thẳng thắt lưng, có vẻ còn khẩn trương hơn cả Trần Cảnh.
Thần nữ Vu Sơn vốn đang rủ mi mắt, lúc này đã ngẩng lên nhìn. Hư Linh
yếu đuối ngồi một chỗ, không ai ngó ngàng đến cũng ngẩng đầu lên, nhìn
xem Trần Cảnh sẽ quyết định làm thế nào.
Cho tới lúc này Thành Hoàng vẫn không nói gì, chỉ để mặc cho những kẻ
ngồi dưới tùy ý lên tiếng. Mọi người đã thầm nhận định, là Thành Hoàng
muốn đối phó với Trần Cảnh. Nếu hắn chịu thua thì may ra còn giữ được
một mạng. Bằng không, lúc này chính là giờ chết của hắn.
Đúng lúc này, Thành Hoàng lại mở miệng nói:
- Tục truyền rằng kiếm thuật Trần Hà Bá rất huyền bí, hẳn là một người
yêu kiếm. Làm sao bản đế lại đoạt vật yêu thích của người được? Lần đại
thọ này tổ chức có chút vội vàng, Trần Hà Bá chuẩn bị thọ lễ chưa tốt cũng
bình thường, ban thưởng ngồi.
Không những Trần Cảnh bất ngờ, mà Tần Hộ cũng vậy, tất cả mọi người
đều kinh ngạc. Ngay sau đó, có vài người bắt đầu lộ vẻ đăm chiêu.
- Giang đạo trưởng là khách quý của bản đế, sao bản đế có thể lạnh nhạt
với môn đồ của đạo trưởng được.
Thánh Hoàng nhẹ giọng nói xong, Trần Cảnh trầm ngâm. Diệp Thanh
Tuyết đã thi lễ, nói tạ ơn rồi lui về thì hắn cũng hành lễ rồi ngồi xuống.
Một lát sau, thêm một người bước vào quỳ lạy, lễ vật chưa chắc quý giá,
nhưng hành động quỳ lạy rất tự nhiên. Tiếp tục lại có người bước vào, đưa
lễ vật rất trân quý nhưng không quỳ lạy, lập tức có người lên tiếng mắng.
Gã cũng nói không thuộc thần chức, đương nhiên không quỳ. Câu này cũng
giống với Trần Cảnh nói lúc nãy, nhưng Thành Hoàng ngồi trên cao chỉ
nhàn nhạt nói: