giáp đen, cưỡi ngựa bốc khói đen kịt, không có gì khác biệt. Chỉ có vũ khí
trong tay bọn họ là thay đổi, có toán dùng thương, có toán cầm đại đao, có
toán cầm kích, lại có toán quân còn đeo cung tên sau lưng.
Thập diện mai phục là từ duy nhất mà Trần Cảnh đột nhiên nghĩ tới.
Nhìn qua người bên cạnh, không kẻ nào không hoảng sợ. Bọn họ đều đã
nhìn thấy được sự lợi hại của toán kỵ binh. Đến bây giờ, tiểu Thành Hoàng
trong thành Bá Lăng vẫn còn chưa tiêu diệt hết một trăm kỵ binh cõi âm
kia, tất nhiên bọn họ không cho rằng bản thân có thể thoải mái tiêu diệt một
trăm kỵ binh cõi âm hợp thành một thể trong cái không gian này được.
Nhìn quanh bốn phương tám hướng, đoán chừng số lượng lúc này đã tới
mấy vạn, tạo thành một mảng đen kịt, sát khí ớn lạnh vây toàn bộ ba ngàn
âm binh và hơn trăm thần tiên linh vào bên trong. Trần Cảnh cảm thấy ớn
lạnh sống lưng. Hơn một vạn kỵ binh cuồn cuộn lao xuống, sẽ có được bao
nhiêu người sống sót đây?
Hiển nhiên, đến Thành Hoàng cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Nhất thời, người nào người này đều trầm mặc, sắc mặt khó coi. Cho dù có
sống sót thì bọn họ cũng nhận thương vong thảm trọng, hơn nữa nơi này là
âm phủ, còn sống trở về chỉ sợ đã khó lại càng khó.
- Tự tiện đột nhập âm tào địa phủ, giết!
Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên giữa trời đất.
-----oo0oo-----