Hiển nhiên có rất nhiều người nhìn ra tro bụi là ánh kiếm, ngay lập tức
sắc mặt mỗi người mỗi khác. Vẻ mặt của Giang Lưu Vân không đổi, Thành
Hoàng híp mắt lại, công tử áo gấm lại siết chặt thanh kiếm trong tay, đồng
thời đâm ra một kiếm, lại tựa như từng bông tuyết tung bay, thị vệ giáp đen
phía trước chạm phải, chết ngay lập tức. Vừa nhìn, Diệp Thanh Tuyết nhíu
mày nghi hoặc, rồi lại lập tức giãn đôi mày, trong mắt hiện vẻ vui mừng.
Trần Cảnh trở lại trong đám thị vệ giáp đen trên mặt đất, không ngờ đám
thị vệ này lại tự động nhường ra một con đường. Trần Cảnh đi thẳng đến
trước cái bàn. Trước bàn có hai thị vệ, trong mắt hiện lên tia sáng đỏ sẫm,
thấy Trần Cảnh sang đây, cũng nhường đường sang hai bên.
Trần Cảnh chợt nảy ra một ý, nói:
- Ta canh giữ ở đây, các ngươi ngăn cản, phủ chủ sẽ trở lại ngay.
- Vâng.
Hai người cùng lúc ôm quyền quay lại, dẫn người xông vào đám người
trong điện.
Bọn họ nghe lời như vậy, làm cho Trần Cảnh có hơi bất ngờ, thế nhưng
ngoài mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc cái hộp gỗ
đen kia, không kìm được muốn đưa tay mở ra, nhưng bàn tay giơ ra được
nửa chừng lại chuyển hướng, bởi vì hắn thấy trên bàn vẫn còn một quyển
sách. Quyển sách đã mở, kiểu chữ cổ xưa, trang sách thoạt nhìn vô cùng cũ
kỹ, dường như là dùng một loại tơ lụa đặc biệt nào đó tạo thành.
Trần Cảnh cũng không biết đây là sách gì, thế nhưng có lẽ cũng không
phải vật phàm. Hắn chộp lấy, nhét vào trong ngực. Đúng lúc này, đột nhiên
hào quang năm màu loé lên, một cảm giác nguy hiểm chết người dâng lên
trong lòng hắn. Hắn hoảng hốt, ngay lập tức tung người bay sang một bên,
đồng thời kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, ánh kiếm vòng quanh thân, cả người
giống như một làn tro bụi cuộn lên, hướng nhắm đến chính là cửa đại điện.