Nhưng hào quang năm màu vẫn theo sát hắn không rời. Trần Cảnh cảm
thấy áp lực vô cùng tận, khiến hắn có cảm giác không thở nổi. Lúc còn ở
bên ngoài, hắn từng nhìn thẳng hào quang năm màu này một lần, rồi hoa
mắt chóng mặt không biết bao lâu, mà bây giờ mặc dù không nhìn trực tiếp,
nhưng vẫn cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, đây là loại cảm giác một kích chí
mạng. Hắn không dám dừng lại, xuất ra toàn bộ pháp lực, điều khiển Mê
Thiên kiếm, còn dung hợp cùng độn thuật, nhưng cảm giác vô cùng nguy
hiểm này lại không nhạt đi chút nào, trái lại càng ngày càng đậm.
Cảm giác này giống như biết rõ phía sau có một người muốn dùng cây
búa lớn đập vào ót mình, nhưng làm thế nào cũng không thể tránh khỏi.
Cả người hắn đã hóa thành một cơn gió đen mang theo khí tức kỳ dị,
cuộn vòng tránh né trong đại điện.
Ngay lúc này, một toà miếu Thành Hoàng hư ảo xuất hiện trước tuyến
đường bỏ chạy của Trần Cảnh. Cánh cửa miếu Thành Hoàng mở rộng ra,
có thể thấy loáng thoáng một người đang đứng bên trong, chỉ thấy người
này vung tay lên, một vệt sáng màu đen cuốn đến. Trần Cảnh lập tức cảm
thấy một lực hút khổng lồ. Bị hào quang năm màu truy đuổi, hắn vốn đã vô
cùng cố sức, bây giờ lại bị người này đánh lén như muốn ngăn cản, hắn
cảm giác mình phải chết ở đây.
Ý niệm này vừa hiện ra, lại có một tia sét chói lòa đột nhiên đánh xuống,
giống như muốn đốt cháy Trần Cảnh thành tro tàn. Ngay lúc ấy, cả người
Trần Cảnh như mất khống chế, bị miếu Thành Hoàng nuốt vào.
Sét đánh sấm rền bên trên miếu Thành hoàng hư ảo, miếu Thành Hoàng
nứt ra từng tấc một.
- Ngươi dámmmmm!
Trên không trung vang lên tiếng rống giận của Tần Thành Hoàng.