cũng có cảm giác toàn thân lạnh lẽo như đang trong hầm băng. Hắn vội
vàng mở mắt, đã nghe thấy tiếng kêu của Giang Lưu Vân.
Tập trung nhìn lại, chỉ thấy Giang Lưu Vân đang điên cuồng bay ngược
lại, tóc trắng xõa tung, thất khiếu chảy máu, viên ngọc xanh đã bị hắn nắm
trên tay. Mà hiện giờ viên ngọc xanh toả ra hào quang chỉ có một bán cầu,
phần trước vầng hào quang của viên ngọc xanh là một vùng tối tăm. Trong
bóng tối cũng không thấy rõ cái gì cả, Trần Cảnh cũng không biết có phải
do hào quang năm màu quá mạnh khiến mắt tạm thời không nhìn rõ hay
không.
Bóng tối dày đặc sát khí, ép về phía Giang Lưu Vân. Giang Lưu Vân
không ngừng lùi lại. Tất cả mọi người nhanh chóng trốn ra phía sau Giang
Lưu Vân, vẻ mặt hoảng sợ nhìn bóng tối kia.
Đúng lúc này, trên không trung vang lên một tiếng niệm chú rõ ràng mà
lại khó hiểu:
- Cửu thiên thần tiêu, thiên uy huy hoàng, dĩ niệm dẫn chi.
Diệp Thanh Tuyết lơ lửng bên cạnh Giang Lưu Vân, tay cầm cây trâm gỗ
màu tím, ngón tay chỉ thẳng chín tầng trời. Cùng với âm thanh vang lên,
trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng trắng. Mọi người chợt ngẩng đầu
lên, mới nhận ra đại điện này đã biến mất từ lúc nào chẳng hay, toàn bộ thế
giới dường như chỉ có hào quang năm màu rực rỡ.
Trên bầu trời, một tia chớp xoay chuyển trong bóng tối, như một con
rồng cuộn mình xuyên phá bầu trời, rồi lao xuống nhanh tựa thanh kiếm sắc
bén, mang theo thiên uy chói lọi đánh thẳng xuống. Ngay lúc này, đột nhiên
Giang Lưu Vân bay vọt lên cao, tay cầm viên ngọc xanh, phá vỡ bóng tối,
từ phía dưới nhìn lên lại giống như ngọn đèn năm màu chỉ đường duy nhất
trong trời đất. Trong nháy mắt Giang Lưu Vân bay lên không trung, những