Trần Cảnh bay ngược ra, trong ngực đau nhói, phun ra một ngụm máu
tươi, toàn thân lạnh buốt, trong phút chốc ý thức có cảm giác muốn vỡ vụn
ra. Ánh chớp tắt, bóng tối bao phủ. Trần Cảnh cố nén đau đớn trong thần
hồn, cố gắng điều động pháp lực, lại phát hiện pháp lực trong cơ thể đông
cứng, không thể vận chuyển. Thân thể hắn như một mảnh gỗ theo sóng nổi
trôi, không thể tự mình điều khiển trong cơn thuỷ triều tăm tối.
-----oo0oo-----