lần chớp loé đã thoát khỏi tầm tấn công của trường kích. Nhưng mà, mỗi
khi Diệp Thanh Tuyết độn một lần, lại phải thi triển một lần lôi thuật. Dưới
ánh chớp, tên tướng quân giáp đen cầm kích kia cũng đã cách sau lưng
Diệp Thanh Tuyết không xa, tốc độ cực nhanh, dường như còn nhanh hơn
nửa phần so với thuật độn lôi của Diệp Thanh Tuyết.
Sét đánh xuống, thân thể tướng quân kia hơi dừng lại, Diệp Thanh Tuyết
thì độn bay đi.
Bầu trời không ánh sao, giống như đây là vực sâu không đáy, tít phía trên
cao mới có thể nhìn thấy một chút ánh sáng năm màu.
Có đôi khi, bóng tối sẽ khiến cho người ta quên đi thời gian và không
gian, khiến cho tất cả vặn vẹo.
Cũng may, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có ánh chớp lóe lên trước mặt
Trần Cảnh. Vì vậy, hắn mới có thể biết rõ tên tướng quân giáp đen phía sau
đang lặng lẽ đến gần.
Viên ngọc xanh kia của Giang Lưu Vân khiến cho Trần Cảnh hiểu được
sự lợi hại của pháp bảo. Hắn chưa từng nghĩ đến trên thế gian này còn có
pháp bảo thần kỳ như vậy.
Ánh sáng năm màu bùng lên loá mắt, bất kể pháp lực mạnh ra sao cũng
không thể chống lại. Hắn thậm chí có cảm giác như không thể nào ngăn
cản. Ngay cả Tần Thành Hoàng, vị thần bậc cao có hai mươi vạn con dân
thờ cúng, cũng không thể chống lại. Từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của
viên ngọc xanh.
Thế nhưng, viên ngọc xanh kia lại không cách nào chống lại tên tướng
quân giáp đen không biết xuất hiện từ đâu trong bóng tối kia. Chỉ một lần
tấn công, Giang Lưu Vân đã trọng thương. Có lẽ chỗ lợi hại của viên ngọc
xanh là ở mê hoặc tâm thần, chứ không phải linh bảo phòng ngự. Nhưng
mà, việc tướng quân giáp đen không bị mê hoặc tâm thần cũng đủ để thấy