chặn cuống họng. Ngay cả chính hắn cũng chỉ nghe được tiếng khàn khàn.
Một ánh chớp lập loè xuất hiện, chiếu sáng một vùng không gian nhỏ
hẹp. Trần Cảnh nhìn thấy trán Diệp Thanh Tuyết đã có mồ hôi. Nháy mắt
khi tia sét đánh xuống, mũi kích của tướng quân giáp đen đã đâm đến bên
cạnh Diệp Thanh Tuyết. Một sợi tóc đen bị lưỡi kích xẹt qua, rơi vào bóng
tối vô tận.
Trong ấn tượng của Trần Cảnh, chưa từng thấy Diệp Thanh Tuyết bối rối
như vậy. Cho dù là lần suýt nữa phải chết ở Tú Xuân loan, nàng vẫn mang
vẻ bình thản.
Đúng lúc này, hắn cảm thấy mình đã hồi phục một chút, pháp lực trong
cơ thể đang từ từ chuyển động, giống như là dòng sông dần dần tan băng
sau mùa xuân. Trần Cảnh thầm mừng rỡ, lập tức tập trung điều tức, khai
thông vận chuyển pháp lực.
Chu thiên tuần hoàn, sắc phù vốn đã bị luồng sát khí của tướng quân giáp
đen kia làm cho đóng băng, bây giờ đã tan ra. Tập trung tinh thần điều tức,
hắn lập tức phát hiện phần giữa lưng được Diệp Thanh Tuyết đỡ lấy, có một
luồng khí ấm nóng từ từ thâm nhập vào trong cơ thể.
Khi Trần Cảnh mở mắt ra một lần nữa, Diệp Thanh Tuyết đã không còn
tiếp tục trốn tránh, mà cuốn lấy tướng quân giáp đen. Trong tay nàng vung
vẩy một cây roi sét. Đó không phải vật thật, mà là sau khi pháp thuật đạt tới
mức tinh diệu, có thể biến hư thành thật, làm cho pháp thuật vô hình ngưng
tụ thành thực thể. Từ điều này có thể thấy được, Diệp Thanh Tuyết sử dụng
lôi pháp đã đến một trình độ đáng sợ. Nếu không phải pháp lực bản thân
nàng chỉ là luyện khí hoá thần, e rằng người sợ hãi phải là tướng quân giáp
đen. Nhưng hiện giờ nàng cũng chỉ có thể gian nan né tránh, còn may thuật
độn lôi đã tới trình độ theo bước mà ra, không cần lộ trước chút tín hiệu
nào.