ngay cả Trần Cảnh hiện tại cũng có thể xem như là võ tu. Mà ba người đều
vô cùng kiêu ngạo, tự đánh giá bản thân cực cao, chưa bao giờ từng nghĩ
rằng sẽ có ngày bị một thanh kiếm của người khác bức bách đến chỉ có thể
cố gắng chống đỡ. Trong mắt bọn họ, những ánh kiếm này giống như được
sinh ra từ hư không, vừa nhìn thấy thì đã ở ngay trước mắt, đến vô ảnh đi
vô tung.
Nhưng ngay khi màn sương mù đen kia dày đặc nhất, đột nhiên vang lên
tiếng sắt thép vỡ vụn, theo sau đó là sương tan dần. Trong tay Trần Cảnh
trống không, trước mặt hắn là một vùng sương mù đen nhàn nhạt với từng
mảnh kiếm vỡ trôi nổi tán loạn bên trong. Trần Cảnh lại rơi vào bóng tối
trong thành Tần Quảng, mang theo cả làn sương mù ấy.
- Một ma vật thật là lợi hại, kiếm thuật lại cao minh đến thế.
Ở trên tường thành, Ngô Mông khó tin nói.
Công tử áo gấm tra kiếm vào vỏ rồi nhìn vào trong thành.
Tiêu Ngọc Lâu cười khẽ, nói:
- Ha ha, ma vật sao, hẳn phải gọi là oán hồn chứ?
Ngay lúc này, trong ngôi miếu Thành Hoàng được ngưng đọng lại từ
không khí, một tia sét loé ra, đánh thẳng vào trong tòa thành sâu như vực
thẳm rồi biến mất trong nháy mắt. Một lúc thật lâu sau, tường thành tối đen
loé lên ánh chớp, trên đó đã có thêm một người.
Tóc đen vấn cao, trâm tím cài nghiêng, áo trắng như ánh chớp. Trong cõi
trời đất âm u này, nàng trở nên vô cùng nổi bật.
Có lẽ đối với những người đứng trên tường thành thì thời gian quá ngắn,
thế nhưng với pháp lực của Diệp Thanh Tuyết cộng với thuật độn lôi, nếu