- Ha ha, Diệp tiên tử nói đùa rồi, làm sao chúng ta có thể làm vậy với
người của quý phái!
Công tử áo gấm cười, dáng vẻ ung dung.
- Người vừa bị ngươi ép phải rơi vào bên trong thành chính là sư đệ của
ta.
Diệp Thanh Tuyết nhìn cũng không thèm nhìn y, lạnh nhạt nói.
Lúc này, Tiêu Ngọc Lâu đột nhiên cười nói:
- E rằng Diệp tiên tử lầm rồi, người vừa rồi là cùng một bọn với đám thị
vệ giáp đen bên trong thành, cũng không có gương mặt, mặc dù hắn sử
dụng kiếm nhưng ánh kiếm cũng có màu đen, làm sao có thể là sư đệ của
tiên tử đây?
- Đúng vậy, Diệp tiên tử, đó chẳng qua là một vong hồn mà thôi, một
vong hồn có hơi lợi hại, nếu như để nó rời khỏi nơi này, nhất định nó sẽ trở
thành đại ma làm hại thế nhân.
Ngô Mông cũng lớn tiếng nói.
- Vong hồn? Ma? Đó là sư đệ của ta, cho dù thay đổi như thế nào ta cũng
có thể nhận ra. Cảm giác trong kiếm pháp đó, trên đời này ngoại trừ sư đệ
Trần Cảnh của ta ra, không kẻ nào có được.
Diệp Thanh Tuyết vừa nói xong, Tần Hộ ở xa xa cũng đột nhiên nói:
- Ha ha, cho dù hắn là sư đệ của Diệp tiên tử thì sao? Giang đạo trưởng ở
đây, từ khi nào mà đến lượt ngươi nói chuyện?
Diệp Thanh Tuyết hơi quay đầu lại, nhưng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn. Nàng
vừa nhìn vào bóng tối bên trong thành vừa nói: