- Tuy rằng ngươi là thần linh, nhưng nếu ta muốn lấy mạng ngươi thì
cũng chỉ là chớp mắt trở bàn tay.
Nàng cũng không nhìn gương mặt tái mét của Tần Hộ, lại tiếp tục nói:
- Ngươi nói không tới lượt ta nói, vậy ta hỏi ngươi, nếu ta là chưởng môn
Thiên La môn thì có tư cách này chăng?
Nàng nói nhẹ như không, nhưng lại khiến những người còn sống sót ở
trên tường thành cảm thấy rùng mình. Giang Lưu Vân vẫn ở đây, hơn nữa
ai cũng biết viên ngọc trong tay lão mạnh đến thần linh cũng phải tránh lui,
nhưng không ngờ Diệp Thanh Tuyết lại dám nói như vậy.
Trong lúc nhất thời, tâm tư mỗi người mỗi khác. Trên tường thành, gió
lạnh thổi từng cơn, thổi bay mái tóc đen cùng vạt áo trắng của Diệp Thanh
Tuyết, khiến nàng có cảm giác lẻ loi và cách biệt hoàn toàn với thế gian.
Mà trên đỉnh đầu của nàng, từng tia sét nhỏ hiện lên, hợp thành một tấm lôi
phù (bùa sét), khí tức huỷ diệt từ trong loại lôi phù này làm lòng người
chấn động. Giữa bầu trời, vẫn lơ lửng ngôi miếu Thành Hoàng gần như
ngưng đọng thành thực chất, mơ hồ phát ra ánh sáng năm màu.
Tất cả những điều này, Trần Cảnh không thể thấy được, bởi vì hắn lại
đang nằm trên giường trong căn nhà gỗ.
Hắn tất nhiên không biết những chuyện phát sinh sau này ở trên tường
thành, càng không biết Diệp Thanh Tuyết đã đi ra từ trong miếu Thành
Hoàng, lại lao vào trong bóng đêm tìm hắn, nếu không thì hiện giờ hắn đã
không cần lo lắng cho sự an nguy của nàng. Tình hình lúc đó, ai cũng nhìn
ra được, Diệp Thanh Tuyết căn bản không biết ánh sáng năm màu là phát ra
từ trong miếu Thành Hoàng, mà đám người kia cũng chỉ quan tâm tới việc
có dẫn dụ được tướng quân giáp đen vào bên trong miếu Thành Hoàng hay
không. Vì thế, mãi tới khi sắp tiến vào miếu Thành Hoàng, nhận ra ánh
sáng năm màu đó là từ đâu thì Diệp Thanh Tuyết mới vội ném hắn ra ngoài.