như cố hết sức thì ít nhất cũng độn được hơn ngàn dặm trong khoảng thời
gian này.
Trên tường thành cũng không có nhiều người, tất cả đều nhìn Diệp
Thanh Tuyết. Tuy rằng, dung mạo bên ngoài hay là lời ăn tiếng nói ngày
thường của Diệp Thanh Tuyết cũng không giống như loại người đáng sợ gì,
thế nhưng lúc này, bọn họ đều cảm nhận được một loại sát khí sắc bén từ
trên người nàng.
Không ai nói gì, chỉ có miếu Thành Hoàng đang đóng thật chặt trên bầu
trời là mơ hồ hiện ra ánh sáng năm màu.
- Thiên La môn của ta tuy rằng không phải là danh môn đại phái, nhưng
cũng không dễ bắt nạt, các ngươi cho rằng Diệp Thanh Tuyết ta không thể
giết thần diệt linh sao?
Diệp Thanh Tuyết đột nhiên lạnh nhạt nói. Nàng nhìn vào bóng tối vô
tận bên trong thành, giống như là lẩm bẩm, nhưng lại toả ra một luồng sát
khí lạnh lẽo.
- Diệp tiên tử, đây là ý gì?
Công tử mặc áo gấm nhíu mày nói.
Những người khác cũng nhìn Diệp Thanh Tuyết.
- Thiên La môn của ta lập phái hơn ba trăm năm, mặc dù không sánh
bằng Côn Lôn tiên tông cường thịnh vạn năm, nhưng cũng nhất quyết
không cho bất cứ kẻ nào ức hiếp đệ tử trong môn, ít nhất là không được
phép làm vậy ở trước mặt Diệp Thanh Tuyết ta, cho dù kẻ đó là thần linh.
Diệp Thanh Tuyết vẫn không nhìn bất cứ kẻ nào, chỉ lẳng lặng đứng ở
trên tường thành tối đen đầy gió lạnh.