có một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ đặt một thanh kiếm đã vỡ nát thành mảnh
nhỏ.
Trần Cảnh nhớ rõ thanh kiếm này đã vỡ vụn, bây giờ lại được đặt cùng
một chỗ, có thể nói là đã dính lại với nhau. Mà thứ có thể khiến cho các
mảnh kiếm nhỏ không tán loạn chính là kiếm sát.
Kiếm sát vẫn còn đó, chỉ là thưa thớt đi rất nhiều, hơn nữa linh khí trên
thân kiếm cũng ảm đạm.
- Sau này lão kiếm khách trở về, nhìn thấy thanh kiếm này đã vỡ nát thì
làm sao bây giờ?
U U nói tiếp.
Trần Cảnh rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, lão kiếm khách này ngay cả
bản thân Trần Cảnh cũng thấy thần bí, ấy vậy mà U U lại biết.
- Lão kiếm khách là ai?
Trần Cảnh giả vờ nói như không có chuyện gì.
- Ca, huynh quên lão kiếm khách rồi sao, là ông ấy dạy kiếm pháp cho
huynh, cũng truyền thuật ngự kiếm cho huynh nữa mà.
U U nghiêm túc nói.
Trần Cảnh nhắm mắt lại, cũng không nói gì thêm, bởi hắn không biết nói
như thế nào. Nếu như nói thuật ngự kiếm là học từ núi Thiên La, nàng lại
sẽ nói đó là ác mộng từ tâm ma. Đến bây giờ, Trần Cảnh đã có thể xác
định, trí nhớ trước kia của mình đều đã bị bóp méo ở chỗ này. Ở nơi này
cũng xảy ra rất nhiều chuyện, tuy rất giống thật nhưng vẫn là giả.
Thời gian trôi qua, không ngờ Trần Cảnh đã ở nơi này được mấy tháng
rồi.