bất lão, nhưng lại mong muốn tự do. Cô nói điều kiện của cô đi, phải làm
sao mới để ta rời đi?
U U ngẩng đầu lên, gương mặt như hoa nhài trong cơn mưa.
- Ca ca, huynh sao vậy, huynh không cần U U nữa sao?
Trần Cảnh hơi híp mắt lại, cảm thấy không đành lòng, nhưng đột nhiên
lại sinh lòng cảnh giác. Hắn hơi nghiêng đầu, từ từ cầm Mê Thiên kiếm vỡ
nát lên, chậm rãi chỉ kiếm về phía cổ họng của U U. Thân kiếm đã nhuộm
màu đen, không còn trong suốt nữa, khói đen bốc lên nhàn nhạt, bên trong
giống như có một con sâu màu đen đang ngọ nguậy.
- Nếu như tất cả những việc trước kia của ta đều là ác mộng, xin cô để
cho ta mãi chìm trong mộng. Nếu như không phải, vậy thì thế giới này
không phải là thật, xin cô để cho ta rời khỏi.
Trần Cảnh chỉ kiếm vào cổ họng U U, hoàn toàn không nhìn vào mắt
nàng.
-----oo0oo-----