Dưỡng thương, dưỡng thần, dưỡng kiếm luyện cương.
Mặc dù hắn đã nán lại chỗ này lâu như vậy, thế nhưng hắn càng ngày
càng nhận ra, hiện giờ ở thế giới này tràn ngập tử khí. Cho dù là mây trắng
trên bầu trời hay là chim bay trong rừng cũng đều mang tử khí.
Hắn cũng không biết đó là vì trong lòng mình nhận định thế giới này là
cõi âm nên mới có cảm giác này, hay là nó vốn như vậy. Vài lần hắn muốn
rời đi, liên tục đi về một hướng, dùng hết pháp lực, cuối cùng sau khi tỉnh
lại đã nhận ra mình đang ngồi trên giường trong căn nhà gỗ.
Khi hắn sửng sốt hỏi U U, nàng cũng kinh ngạc nói:
- Ca, huynh vẫn ở đây suốt mà, đả toạ từ tối ngày hôm qua đến bây giờ
mới tỉnh lại.
Điều này làm cho Trần Cảnh lập tức có một loại cảm giác không biết
phải làm sao.
Nếu như chỉ một lần, như vậy thì cũng thôi, thế nhưng liên tục vài lần
đều như vậy khiến cho Trần Cảnh phải dò xét muội muội của hắn một lần
nữa.
- Rốt cuộc cô là ai?
Tiếng nói của Trần Cảnh tuy rằng nhẹ nhàng, thế nhưng vẻ mặt nghiêm
túc, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt U U.
U U cúi đầu, cũng không biết có phải là không dám nhìn thẳng mắt của
Trần Cảnh hay không. Một lát sau, Trần Cảnh nghe được tiếng khóc khẽ,
nhưng hắn vẫn nói:
- Cô hẳn là biết quá khứ của ta, biết tính cách của ta. Ta tuy rằng không
muốn có thần thông thông thiên triệt địa gì, cũng không muốn trường sinh