Nói xong, nàng từ từ nhắm mắt lại, hai hàng lệ trong suốt chảy xuống.
Trần Cảnh nhìn thấy rất rõ hàng mi của nàng hơi run lên.
Trần Cảnh cũng từ từ nhắm mắt, nhưng cùng lúc mắt nhắm hẳn lại, kiếm
ngân vang một tiếng rồi phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó đâm vào cổ họng
của U U. Máu đen chảy xuôi xuống theo lưỡi kiếm.
Trong mắt U U tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin nổi, chậm rãi ngã
xuống. Trần Cảnh như đóng băng, chỉ có kiếm trong tay hơi run nhẹ. Lúc U
U gần chạm đất, hắn không nhịn được mà ôm lấy nàng. U U còn chưa tắt
thở, tay cố hết sức muốn nắm lấy áo của Trần Cảnh, môi mấp máy, nhưng
lại không có âm thanh phát ra. Có điều thông qua khẩu hình, Trần Cảnh có
thể hiểu được rằng nàng đang nói: "Ca ca, U U không có lừa huynh."
Đôi mắt của nàng dần dần ảm đạm, nhưng từ đầu đến cuối đều không hề
có một chút oán hận nào.
Trần Cảnh không ngờ được rằng nàng sẽ chết, sao có thể như vậy chứ?
Nhưng nàng lại thật sự chết rồi, thân thể cũng lạnh dần, từ từ cứng lại ở
trong lòng Trần Cảnh. Mà thế giới này thì vẫn không hề biến hóa.
U U được Trần Cảnh tự tay chôn cất ở khoảng đất trống trước căn nhà
gỗ. Sáo trúc cũng được hắn vùi theo vào trong đất.
"Mượn một khúc âm thanh của trời đất, hứa giữ nụ cười muội muôn
đời." Trần Cảnh lẩm bẩm lại mấy chữ được khắc trên sáo trúc, không hiểu
chính bản thân mình đang nghĩ gì.
Nhìn nấm mồ đơn sơ, hắn phân vân không biết có nên lập một cái bia
hay không, mà dựng bia xong thì trên đó phải viết chữ gì?
U U chết rồi, hắn tự nói với mình, tất cả chuyện này chỉ là ảo giác, là
một huyễn thuật cực cao. Thế nhưng bất luận hắn tự nhủ như thế nào, trong
lòng lại luôn nhớ tới ánh mắt khi sắp chết của U U. Theo thời gian trôi qua,