loại cảm giác ám ảnh này càng ngày càng nặng, khiến hắn không thể tĩnh
tâm tu hành. Hắn sinh ra buồn bực, oán hận khó hiểu, rồi dần dần hóa thành
ý niệm muốn hủy diệt tất cả trước mắt.
Liên tục đả tọa, tĩnh tâm, dưỡng thần không có hiệu quả, hắn rời khỏi
căn nhà gỗ, mang theo thanh kiếm nứt vỡ và quyển sách tiện tay lấy từ
trong đại điện phủ thành chủ, có tên "Hô phong hoán vũ" ra ngoài. Cái tên
này quá quen thuộc với cả người phàm lẫn thần linh, thế nhưng Trần Cảnh
lại không ngờ được quyển sách này chỉ có mỗi chữ ở bìa, chứ bên trong
hoàn toàn trống không. Hô mưa gọi gió có lẽ được người phàm coi là bản
sự của thần tiên, nhưng với thần linh như Trần Cảnh thì chuyện này không
có gì là đặc biệt.
Tuy đây không phải là pháp thuật lợi hại gì, nhưng hắn cũng không
muốn ném đi, đợi trở lại nhân gian, nếu mọi người cầu mưa thì hắn còn có
thể gọi mưa gió tới.
Trần Cảnh cứ đi thẳng tới phía trước, khi quay đầu lại thì phía sau đã
ngập tràn sương khói, căn nhà gỗ cùng ngôi mộ đơn sơ kia cũng đã bị màn
sương che phủ. Hắn không quay trở lại để nhìn xem căn nhà kia còn tồn tại
hay không, mà đột nhiên bay thẳng lên trời.
Chỉ chốc lát sau, hắn đã ngang với những đám mây, chân đạp mây trắng
mà nhìn khắp vùng trời đất này. Bỗng từ xa có một cơn lốc xoáy màu đen
thổi quét tới, nơi nó đi qua, trời đất đen kịt lại, như là toàn bộ ánh sáng đều
bị nó cắn nuốt hết. Thế giới vốn đang là ban ngày, phút chốc đã biến thành
tối đen, chỉ có lốc xoáy rít gào và những tiếng động như ma quỷ gào rú.
Trần Cảnh không trốn tránh, mặc cho gió xoáy quét qua. Thế nhưng, lúc
cơn lốc thổi qua người, hắn lại không hề cảm nhận được gió, mọi thứ êm ả
dị thường, chỉ có trời đất là trở nên u ám, bóng người như có ở khắp nơi,
nhưng lại không sao thấy rõ được. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu