Thật lâu thật lâu trước kia, dường như có một người đứng trên đỉnh núi,
nhìn xuống chúng sinh, rồi lại nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời mà
cảm khái.
- Đó là ai vậy? Là...
Trần Cảnh không thể nhớ nổi, trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn bực
khó chịu, theo đó là ý tưởng muốn giết người, muốn hủy diệt tất cả.
- Là ai? Là ai? Rốt cuộc là ai? Lại nói gì chứ? Người đó nói là... Nói là gì
chứ... Aaaaa...
Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã đi xa tới mức nào trong
đêm tối...
"Bất kể là người phàm hay là người tu hành, kẻ địch lớn nhất không phải
ai khác, mà là chính bản thân, là nội tâm của chính mình. Nếu một người tu
hành có thể khống chế ý niệm trong lòng, lại có thể lợi dụng nó, vậy sẽ đạt
tới một cảnh giới cực cao. Người phàm là thế, người tu hành lại càng như
thế."
Trần Cảnh rốt cuộc nhớ lại câu nói như vậy sau khi trải qua một lần
thống khổ cực độ nữa. Đó là lời ông lão kiếm khách nói. Lúc ấy, hắn đứng
sát phía sau ông lão kiếm khách, tuy còn là trẻ con, nghe không hiểu,
nhưng nhớ kỹ trong lòng.
Trần Cảnh nhớ rõ, lúc ông lão kiếm khách nói xong, hắn mới tiếp lời:
- Nếu người mà khống chế được ý niệm trong đầu của chính mình, thì
nhất định không còn là người nữa chứ ạ?
Lúc ấy, ông lão kiếm khách lại cười cười. Đến tận bây giờ, Trần Cảnh
vẫn không rõ, ông lão cười là vì hắn hỏi ngây ngô, hay là cười vì một
chuyện cũ nào đó trong ký ức.