- Người, rất nhiều người căn bản sẽ không coi mình là người. Ở trong
lòng bọn họ, bọn họ là thần tiên, mà thần tiên là phải được người phàm
cúng bái.
- Thần tiên? Lẽ nào bọn họ cũng có sai ạ?
- Thế gian này nào có chuyện đúng hay sai, vạn sự vạn vật đều trong
biến hóa, họa hay phúc là tự chọn... Nếu có một ngày, cháu phát hiện mình
lâm vào các loại dục vọng tạp niệm mà không thể tự kiềm chế, thì cháu có
thể dùng một cách để thoát khỏi.
Ngay lúc đó, Trần Cảnh cũng không cho là mình sẽ có lúc bị như vậy,
hắn còn chưa hiểu được tạp niệm là cái gì, cho là có thoát được hay không
cũng không sao cả, không phải việc gì lớn. Nhưng theo quán tính, hắn vẫn
hỏi:
- Cách gì ạ?
- Tất cả tạp niệm đều do tâm dựng lên, dù là ý niệm có mạnh mẽ đến đâu
đi chăng nữa, cũng đều từ tâm mà ra cả. Nếu cháu phủ định hoặc quên lãng
tất cả về bản thân, vậy thì ý niệm gì đi chăng nữa cũng sẽ thành không có
gốc rễ mà tan biến.
Lời nói của ông lão kiếm khách giống như là xuyên qua thời không, văng
vẳng đến trong tai hắn ngay lúc này.
- Phủ định? Quên lãng? Một người sao có thể phủ định hay quên chính
bản thân chứ...
Trần Cảnh nghiền ngẫm những lời này, lại chợt lẩm bẩm:
- Ta không phải ta, vậy ta là ai...