Đến tận bây giờ, hắn mới cẩn thận đọc quyển sách, chỉ thấy trên bìa sách
màu xanh, ngoại trừ mấy chữ "hô phong hoán vũ" cỡ lớn ra còn có một
hình vẽ mờ mờ. Nhìn kỹ, hình vẽ mô tả cảnh tượng mưa to tầm tã, cuốn
sạch mọi thứ. Chỉ một hình vẽ mưa gió mơ hồ, Trần Cảnh lại cảm nhận
được một luồng khí tức mênh mông. Tuy rằng không biểu hiện điều gì đặc
biệt, thế nhưng Trần Cảnh lại cảm thấy không phải vậy.
"Lẽ nào hô phong hoán vũ này lại là pháp thuật lợi hại gì sao?"
Hắn bỗng nhiên có cảm giác như vậy. Mở trang thứ nhất, hàng chữ đầu
tiên đập vào mắt hắn là: "Hô cửu thiên tốn phong xuy vạn vật, hoán hư vô
nhược thủy hiển chân hình. Thiên địa biến sắc, thế giới quy khư." [1]
Trang thứ nhất cũng chỉ có hai câu như vậy, nét chữ tựa gió lướt trên cỏ
cây, nước nhấn chìm núi xanh. Nhìn thoáng qua thì cảm thấy rối loạn,
mông lung, thế nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy đại khí tuôn trào, muôn hình
vạn trạng, khí phách phóng khoáng như thể pháp thuật này vừa ra, vạn
pháp phải thất sắc.
Trần Cảnh nhịn không được mở sang trang thứ hai, nhưng nội dung
trong đó lại khiến hắn trợn tròn mắt. Mỗi con chữ kia đều như rồng rồi lại
như rắn, cuộn mình cùng một chỗ, hắn lại không thể nhận ra một chữ nào.
Lật sang phía sau, kiểu chữ càng ngày càng phức tạp, hắn vẫn không nhận
ra một chữ nào.
"Phù văn?" [2]
Trần Cảnh suy đoán trong lòng. Hắn biết dùng linh khí vẽ ra rất nhiều
loại bùa trong hư không, thế nhưng những loại bùa kia đều là sau khi hắn
trở thành Hà Bá, có được sắc phù thì tự nhiên biết được. Hắn hoàn toàn
không hiểu rõ ý nghĩa những thứ này, chứ đừng nói chi đến nhận biết phù
văn. Điều này làm cho hắn đột nhiên nhớ đến Triệu Ngọc Bạch hiểu biết
phù văn kia. Nhẹ thở dài một hơi rồi giấu kỹ quyển sách, hắn lại ngẩng đầu