Diệp Thanh Tuyết từng nói, người luyện kiếm nhất định phải có một trái
tim kiên định, không thể lay chuyển. Ngoài ra còn phải có sự kiên quyết
cùng nhuệ khí, để có thể kiên quyết cầu đạo dù có bỏ mình, càng phải có
nhuệ khí thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành.
- Đệ có chứ?
Khi Diệp Thanh Tuyết khuyên Trần Cảnh không nên học kiếm thuật
nhưng không thành, nàng đã hỏi Trần Cảnh như vậy.
Lúc này, Trần Cảnh đột nhiên nghĩ đến câu hỏi năm đó của Diệp Thanh
Tuyết. Sau đó hắn trả lời như thế nào, hắn không cách nào nhớ nổi. Hắn
thầm than thở: "Đúng là vẫn ảnh hưởng đến ký ức, e rằng một ngày nào đó,
ký ức của mình sẽ vỡ vụn, rối loạn."
Nghe thấy kiếm đạo Tru Tiên và Âm Dương trong lời Sơn Thần, hắn
cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng làm gì cũng không thể nhớ nổi.
Hắn bước từng bước theo hướng đi ra khỏi cốc, đồng thời đáp:
- Ta và ngươi đều là thần linh sống trong trời đất này, tuy rằng mệnh dài
hơn nhiều so với người trần, thế nhưng cũng có tam tai lục nan, cũng sẽ
dính nhân quả, khó tránh khỏi một ngày gặp phải kiếp nạn, giống như ta
ngày hôm nay. Nếu như ngươi có thể thả ta, ân tình ngày hôm nay, ngày sau
tất báo.
- Ha ha... Hứa suông ai cũng làm được. Ngươi có bản lĩnh gì để chứng
minh ngươi có năng lực thực hiện lời hứa?
Tiếng nói lanh lảnh vang vọng trên không trung.
- Vậy ngươi muốn ta chứng minh thế nào.