đó bước chân vào bên trong, rồi móc từ trong ngực áo ra một vật được gói
kín bằng lá bùa bên ngoài. Sau đó, lão nhìn tượng thần, nói:
- Ta xin trả lại Thanh Tâm Trấn Ma kiếm. Xin ngài nể tình ta đã giúp
ngài một lần, mà phù hộ cho ta.
Nói xong, lão chắp tay vái một cái rồi lập tức rời đi, không hề nghỉ ngơi
chút nào.
Trần Cảnh không hiểu chuyện gì cả, không biết lão đạo nhìn không ra
tuổi tác này có lai lịch ra sao, cũng không biết vật được gói bằng lá bùa để
trên bàn thờ là vật gì. Hắn rất tò mò muốn biết đó là gì, nhưng bản thân lại
không cử động được, cũng không cách nào điều động được pháp lực cả.
Cái cảm giác này không khác gì bụng đói, thấy thức ăn đặt cạnh bên nhưng
không cách nào ăn được, vô cùng khó chịu.
Trước miếu Hà Bá lại truyền đến tiếng bước chân, rất khẽ, là của một
đứa trẻ.
Một đứa bé gái chừng mười hai mười ba tuổi, tóc cột cao lên sau đầu,
nhưng hơi lệch qua một bên, như thể nó không soi gương mà chỉ tiện tay
buộc lại, bên tai còn một lọn tóc bị buộc sót xòa xuống. Khuôn mặt nó nhìn
rất trẻ con, có hơi ngăm ngăm, nhưng cũng không có gì khác thường, chỉ là
đôi mắt sáng đang nhìn tượng Hà Bá kia cho thấy chủ nhân của nó có vẻ rất
thông minh.
Đứa bé bước qua cửa miếu, đi thẳng tới bàn thờ, rồi rút lấy ba nén nhang.
Sau khi mồi lửa trên bàn thờ châm nhang xong, nó bèn quỳ rạp trước tượng
thần, cầu khấn:
- Cầu Hà Bá gia phù hộ cho Vương nãi nãi mau khỏe mạnh lại, cầu Hà
Bà gia phù hộ cho Triệu gia gia khỏi hẳn mấy cơn đau đầu, phù hộ cho Ngô
thúc thúc bán cá được giá tốt…