không nghĩ ra lí do đạo sĩ kia lại chật vật chạy tới đây trả lại, chỉ đành đợi
Diệp Thanh Tuyết đến mới có thể giải đáp được mà thôi.
Trâm gỗ tím vừa cắm vào mũ đá thì Trần Cảnh lập tức cảm nhận được
một cảm giác thanh thuần tràn ra từ trong thần hồn, chút ít ý niệm buồn bực
trong lòng cũng đột nhiên tiêu tán đi. Đồng thời hắn còn cảm thấy được
một khí tức mát lạnh từ đỉnh đầu tràn xuống khắp cơ thể.
Đứa bé gái đem mấy cục đá ra ngoài, khi nó trở vào lại nhìn miếu Hà Bá,
có chút đắc ý cười cười, sau đó xoay người định chạy ra khỏi cửa. Thế
nhưng nó vừa mới tới mé cửa đã phải đột ngột ngừng lại, bởi vì cửa vào bị
người chắn mất. Nó ngẩng đầu nhìn cô gái mặc đồ trắng trước mắt, lòng
nảy sinh ý nghĩ, đây là người xinh đẹp nhất mà nó từng gặp, đến thiên kim
tiểu thư nhà Vương viên ngoại ở trấn trên cũng không bằng được một phần
vạn cô gái áo trắng này.
- Nhất định đây là tiên tử giáng trần.
Đứa bé gái thầm nghĩ như vậy, cũng không dám nói chuyện. Nhưng chỉ
tích tắc sau, khi nó đưa mắt nhìn lên, nó lại không còn sợ hãi nữa.
Bởi vì tiên nữ kia nhìn thấy trâm gỗ trên tượng thần, bèn quay qua mỉm
cười với nó:
- Là muội giúp Hà Bá cắm lên sao?
- Vâng ạ!
Đứa bé gật đầu thật ngoan, rồi vội chạy chạy thẳng ra ngoài cửa, bộ dạng
như sợ có người sẽ mắng nó.
Sau khi đứa bé rời đi, miếu Hà Bá cũng chỉ còn lại hai người là Trần
Cảnh và cô gái áo trắng, chính là Diệp Thanh Tuyết. Diệp Thanh Tuyết vẫn
như trước, không có gì thay đổi so với hình ảnh Diệp Thanh Tuyết trong ký