ức của Trần Cảnh khi gặp nàng lần đầu tiên. Còn hắn lại liên tục biến đổi,
cho dù là cả bên trong hay bên ngoài, hiện tại lại còn biến thành tượng đá.
- Cây trâm kia vốn tên là Thanh Tâm Trấn Ma kiếm, là kiện pháp bảo
duy nhất mà tổ sư Thiên La môn Thiên La Tiên Quân truyền xuống. Nhưng
ta không thích tên này, nên đã đổi thành Thanh Tâm Tử Mộc trâm. Lần
trước muốn tìm đệ, nên tìm một vị thầy bói gieo một quẻ xem đệ ở đâu,
trên tay ta lại không có tiền đặt quẻ, đành lấy nó để đặt. Sau khi mang đệ
trở về, ta cũng nghĩ nên tìm thầy bói kia đổi lại, không ngờ không tìm thấy
người kia. Ta đành thả tin tức cây trâm gỗ màu tím này là di vật của tổ sư
Thiên La môn ta, muốn dùng thứ khác đổi về lại, không ngờ bây giờ nó đã
trở về thật. Như vậy cũng tốt, tuy rằng thiếu nhân tình, nhưng kiếm của đệ
bị ta phong cấm trong tượng đá, tạm thời đệ còn không có vật hộ thân. Lại
nói trâm này là vật của núi Thiên La ta, đệ lại là đệ tử núi Thiên La, tất
nhiên có thể thoải mái sử dụng.
Diệp Thanh Tuyết vừa nói, vừa sửa sang lại bàn thờ cho gọn ghẽ, tiện tay
dọn dẹp chút tàn nhang vương trên đó, mọi thứ đều rất tự nhiên. Nàng
không nghe thấy Trần Cảnh trả lời, bèn ngẩng đầu nói:
- Sư đệ, đệ đã tỉnh lại, sao không nói tiếng nào?
Nàng nhìn tượng thần, tượng thần nhìn nàng. Một lúc lâu sau, từ tượng
thần vang lên một câu hỏi:
- Sư tỷ, đệ còn là đệ sao?
Đây là câu nói đầu tiên Trần Cảnh nói với Diệp Thanh Tuyết sau khi tỉnh
lại. Mà Diệp Thanh Tuyết nghe xong câu này, vẻ mặt nàng giãn ra, nở một
nụ cười khẽ, rồi sắc mặt lập tức nghiêm chỉnh lại, nhìn tượng thần chăm
chú, lắc đầu đáp:
- Đệ thật sự không còn là đệ rồi. Sư đệ ta sẽ không hỏi mấy câu như vậy.