Diệp Thanh Tuyết mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, tựa như một phiến lá khẽ
đưa trong cơn gió mát. Nàng nhìn Trần Cảnh, dịu dàng nói:
- Đừng trách sư tỷ đem đắp nặn đệ thành tượng thần thế này, cũng là
không còn cách nào khác cả. Nếu không phong cấm đệ vào trong tượng
này, năm đó đệ cũng đã hồn phi phách tán rồi. Cho dù vậy, đệ cũng phải
hưởng đến năm năm nhang đèn, lại được linh lực Tú Xuân loan tưới tắm
suốt năm năm mới tỉnh lại. Chỉ có một điều ngoài dự liệu của ta, đó là
chuyện thân xác ban đầu của đệ lại hợp nhất cùng với tượng thần, cho nên
nói thân xác của đệ chính là tượng đá này. Sau này có muốn hoàn toàn tự
do cũng chỉ có thể dựa vào một đường hóa hình mà đi. Đệ không nên trách
sư tỷ.
Trần Cảnh vội nói:
- Năm đó đệ bị người đuổi giết trong băng tuyết ngập trời, nằm bất động
giữa lớp bùn tuyết, là sư tỷ đã cõng đệ lên núi Thiên La. Ở châu Hắc Diệu,
cũng là sư tỷ từ trong vòng vây kia, một người chiến toàn bộ nhân tài tuấn
kiệt tiên môn châu Hắc Diệu cứu đệ mang đi. Làm sao đệ lại trách sư tỷ
chứ?
Diệp Thanh Tuyết nhìn tượng thần, cười, hiểu rõ ý tứ.
-----oo0oo-----