Diệp Thanh Tuyết đáp.
Tiểu Bạch Long cái hiểu cái không, chỉ "à" một tiếng rồi cầm lấy "Thiên
Yêu hóa hình thiên". Nó há miệng định đọc, thì Diệp Thanh Tuyết vội ngăn
lại, kêu nó đến giữa miếu Hà Bá, đứng đối diện với tượng Hà Bá. Còn nàng
thì đứng bên cửa lớn nhìn trời đất đen kịt bên ngoài đang chìm ngập trong
mưa gió, nói:
- Tiểu Bạch Long, muội đọc đi.
Diệp Thanh Tuyết nói xong, tiếng đọc của Tiểu Bạch Long sau lưng
nàng bắt đầu lớn lên. Giọng đọc trong trẻo giòn vang, có chút giống với
tiếng trẻ nhỏ ngâm nga đọc bài trong lớp học, còn mang theo tiếng ngân
dài, nghe qua còn tưởng như đang ca hát.
Một mảnh địa giới này như đã trở thành hỗn độn, không còn tồn tại trời
hay đất nữa, mà chỉ có duy nhất ngôi miếu Hà Bá. Trong đêm tối, miếu Hà
Bá mờ ảo tản ra một tầng sáng nhàn nhạt, dịu nhẹ mà không hề chói mắt.
Dù trong miếu thắp đèn đuốc sáng trưng, nhưng vẫn không cách nào nhìn
rõ tượng thần và cô bé đang tụng niệm "Thiên Yêu hóa hình thiên" trong
thần miếu. Bởi vì cửa miếu đang có một cô gái mặc đồ trắng yên tĩnh đứng
đó, bóng dáng thanh khiết đứng thẳng như cách ngăn miếu Hà Bá và mưa
gió bên ngoài thành hai cõi trời đất khác nhau.
Trời đất đen kịt vang vang giọng đọc trong trẻo của cô bé, cho dù trong
mưa gió vẫn cứ rõ ràng như cũ.
Trần Cảnh không biết giọng đọc vào tai người khác sẽ thế nào, nhưng
vào tai hắn cực kỳ dễ hiểu, không có gì trúc trắc huyền ảo cả. Hắn không
khỏi sinh ra cái cảm giác hóa ra là như vậy, cả người cảm thấy sáng suốt
hẳn ra, như thể tất cả mây đen đã tản ra nhường chỗ cho ánh trăng sáng
ngời.