Tâm thần mờ ảo, theo ngữ nghĩa của kinh thư mà phóng thẳng lên trời
cao, ngao du cùng mây gió. Dường như lúc này hắn đã biến thành một
Thiên Yêu* thoát khỏi ràng buộc của trời đất. Rồi lại như có một vầng
trăng sáng nhô lên từ trong trời đất tối đen mù mịt, chiếu rọi ánh sáng khắp
nơi, thông suốt trên trời dưới đất. Trong lúc mơ hồ đó, hắn cảm thấy như cơ
thể sinh ra kinh mạch, trong kinh mạch có máu nóng đang chậm rãi chảy
khắp toàn thân, chu thiên tuần hoàn, luân chuyển mãi không ngừng nghỉ.
Lại phảng phất như có một cơn mưa rào đột nhiên đổ xuống mảnh trời đất
đang khô cằn, mưa rơi rớt, thấm nhanh vào trong mặt đất nứt nẻ, từ từ hình
thành những con suối, rồi dần tụ tập đổ dồn lại hình thành nên con sông.
(*Thiên Yêu: hiểu đơn giản là đẳng cấp cao nhất trong yêu tộc, ngang
với Tổ Vu của vu tộc)
Thời gian trôi qua không ai hay, mây mưa đã tan, trời đang là lúc tảng
sáng.
Ngoài miếu Hà Bá, cây cỏ đã mọc kín lối, nước sông tăng vọt.
Tiểu Bạch Long khép quyển sách lại, nhìn sắc trời bên ngoài rồi kinh
ngạc nói:
- Oa! Trời sáng rồi, muội phải về, còn phải đi chăn trâu cho Ngưu viên
ngoại nữa chứ.
Nói xong, nó nhét quyển sách vào tay Diệp Thanh Tuyết, rồi nhanh
chóng chạy khỏi miếu Hà Bá. Bước chân dẫm trên con đường đầy bùn lầy
trơn trượt, cũng may nó liên tục trượt chân nhưng không có lần nào ngã cả.
Bước chân nhảy nhảy đạp đạp trên những hòn đá mà đi, nhìn từ xa không
khác gì một bé nấm xinh xắn.
Diệp Thanh Tuyết quay đầu nhìn tượng thần, hỏi:
- Sư đệ đã nghe được gì?