càng ngày càng xa, có cảm giác hơi giống với độn lôi mỗi bước một ánh sét
một khoảng không của Diệp Thanh Tuyết.
Châu Lô cách xa châu Cửu Hoa, còn châu Hạ ở phía tây, ngay cạnh châu
Cửu Hoa. Vì vậy, Trần Cảnh đi núi Phương Thốn trước.
Thúy Bình nương nương nói Diệp Thanh Tuyết vào năm năm trước đột
nhiên biến mất ở đó, trong thiên địa không có bất cứ tin tức nào. Hơn nữa,
với thuật độn lôi của nàng thì mặc dù không ít người có thể đánh bại nàng,
nhưng muốn bắt được nàng lại cực kỳ khó khăn.
Trời đất mịt mờ, bao la bát ngát.
Vô số sinh linh ẩn giấu trong khắp các khu rừng hoang núi thẳm đang
không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí trong trời đất, nỗ lực tu hành.
Một con bướm bay trên bầu trời, bay qua từng ngọn núi, con sông.
Một con diều hâu cũng đang bay lượn trên không. Trong cặp mắt màu
vàng lạnh lẽo của nó là một con bướm màu xanh nhạt cỡ như chim bồ câu
đang từ xa bay tới. Đối với con diều hâu, đây chính là một bữa sáng đưa tới
tận cửa. Thế nhưng lúc nó chuẩn bị sẵn sàng tóm lấy con bướm thì con
bướm lại như xuyên qua hư không rồi xuất hiện ở phía dưới cách nó không
xa. Nó giật mình, nhưng cũng không chút nghĩ ngợi lao nhanh xuống như
tên rời cung, móng vuốt như sắt, lóe lên nhìn lạnh cả người. Vậy mà trong
lúc nó sắp bắt được con mồi thì con bướm đã lại biến mất không rõ tung
tích.
Diều hâu phóng lên cao, tức giận ngửa cổ kêu rít một tiếng dài. Mắt nó
nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy sương sớm mờ nhạt, đâu còn bóng
dáng con bướm nào.
* * *