Trên đường bay đến châu Hạ, Trần Cảnh còn không ngừng tu hành. Tất
cả pháp lực hiện tại của hắn cũng chỉ là linh lực thu nạp được qua nhiều
năm ở trong kiếm. Mặc dù nó tinh khiết, nhưng không thể dùng mãi, vì vậy
hắn liên tục hút vào nguyên khí của trời đất rồi luyện hóa làm linh khí trong
kiếm.
Dưới trời sao, không ít yêu quái chiếm núi làm vua đang nỗ lực phun ra,
nuốt vào ánh sao.
Con bướm bay qua một đỉnh núi, chợt có một bóng màu đỏ lóe lên rồi
biến mất, trong nháy mắt cuốn con bướm vào bên trong. Nhưng rồi cái
bóng kia lại lập tức lùi về, lưu lại một dòng máu tươi dưới bầu trời đầy sao
này.
Theo sau đó là một một tiếng gầm thét long trời lở đất, một tảng đá đen
cực lớn đột nhiên chuyển động trên đỉnh núi. Đó đúng là một con cóc
khổng lồ với từng cái u lớn màu xám lỗ chỗ trên thân. Trong mắt nó có ánh
sáng màu đỏ bắn ra bốn phía. Nó ẩn nấp ở đỉnh núi xanh, trên thân toát ra
sát khí ác liệt. Miệng nó không ngừng tuôn ra máu tươi. Trên một nhánh
cây không xa treo một vật màu đỏ lại mềm mềm như thịt sống, nhìn kỹ
đúng là một đoạn lưỡi.
Nó muốn giải tỏa cơn giận, thế nhưng con bướm đã sớm biến mất trên
bầu trời. Điều đó khiến nó càng tức giận hơn mà gào thét liên tục, chim thú
trong núi cũng phải chạy vì kinh sợ.
* * *
Núi Phương Thốn vốn thần bí, trong thế gian ít có người biết đến. Lý do
thứ nhất là vì người tu đạo trên núi Phương Thốn ít đi lại trong nhân gian.
Lý do còn lại là vì tất cả tiên sơn phúc địa này đều là đàn tràng do đại năng
thượng cổ xây nên, là sự kết hợp giữa hư và thực, giống như ở trong mây
mù, cho nên người lạ là không thể đi vào.